(SGK)
Bốn người lính đều cúi đầu, tóc xoã gối. Trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những chữ đờn li biệt, bồn chồn.
"Lại que diêm, điếu thuốc, miếng trầu, kéo dài mãi mãi cái phong vị bình dân và mộc mạc của các cô hàng nước, cái tinh hoa thuần túy Việt Nam từ xửa xưa đến giờ."
(SGK)
Bốn người lính đều cúi đầu, tóc xoã gối. Trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những chữ đờn li biệt, bồn chồn.
(SGK)
Ở loại bài thứ nhất, người ta thấy, trong nhà thơ Hồ Chí Minh, có nhà báo Nguyễn Ái Quốc hết sức sắc sảo trong bút pháp ký sự, phóng sự và nghệ thuật mỉa mai, châm biếm.
Ở loại bài thứ hai, ta thấy ở nhà thơ cách mạng, sự tiếp nối truyền thống thi ca lâu đời của phương Đông, của dân tộc từ Lý Bạch, Đỗ Phủ… đến Nguyễn Trãi, Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến…
(trích) Đọc tiếp “7.2 | Nhà văn Việt Nam hiện đại chân dung và phong cách – Nguyễn Đăng Mạnh”
(SGK)
Văn chương là đời sống ghi trên giấy. Và dù thông minh bực nào, cũng phải có sống mới hiểu được đời, mới hiểu được văn. Không lịch lãm nhiều thì làm sao tưởng tượng được những cảnh tả trong sách mà thấy nó hay? Không đau khổ nhiều thì làm sao thấu rõ được những tình tiết kể trong truyện mà thấy nó khéo?
Một thanh niên không ra tới miền Bắc, dù có khiếu về văn chương, đọc hai câu:
Đá gập ghềnh nghiêng đôi bánh gỗ
Tre làng dăm đảo biếc trong sương. Đọc tiếp “7.2 | Có hiểu đời mới hiểu văn – Nguyễn Hiến Lê”
(SGK)
Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm gì được nấy, thì đó là bạn ảo tưởng, hoặc là bạn hèn nhát trước cuộc đời.
Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ sai lầm là một người sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế, và suốt đời không bao giờ có thể tự lập được. Bạn sợ sặc nước thì bạn không biết bơi; bạn sợ nói sai thì bạn không nói được ngoại ngữ! Đọc tiếp “7.2 | Không sợ sai lầm – Hồng Diễm”
(SGK)
(Trái tim có điều kỳ diệu)
Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ. Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã. Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không? Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng bóng không? Không sao đâu vì… Đọc tiếp “7.2 | Đừng sợ vấp ngã”
(SGK)
(Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt)
Tiếng Việt của chúng ta rất giàu; tiếng ta giàu bởi đời sống muôn màu, đời sống tư tưởng và tình cảm dồi dào của dân tộc ta; bởi kinh nghiệm đấu tranh lâu đời và phong phú, kinh nghiệm đấu tranh giai cấp, đấu tranh xã hội, đấu tranh với thiên nhiên và đấu tranh với giặc ngoại xâm; bởi những kinh nghiệm sống của bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Tiếng Việt của chúng ta phản ánh sự hình thành và trưởng thành của xã hội và của dân tộc , của tập thể nhỏ là gia đình, họ hàng, làng xóm và của tập thể lớn là dân tộc, quốc gia. Đọc tiếp “7.2 | Tiếng Việt giàu và đẹp – Phạm Văn Đồng”
(Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc)
Người ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình. Và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó.
Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói thế có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt là một thứ tiếng hài hoà về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu. Đọc tiếp “7.2 | Sự giàu đẹp của tiếng Việt (1967) – Đặng Thai Mai”
SGK
Ở đời có nhiều người đi học, nhưng ít ai biết học cho thành tài.
Danh hoạ I-ta-li-a Lê-ô-na đơ Vanh-xi (1452-1519) thời còn bé, cha thấy có năng khiếu hội hoạ, mới cho theo học danh hoạ Vê-rô-ki-ô. Đơ Vanh-xi thì muốn học cho nhanh, nhưng cách dạy của Vê-rô-ki-ô rất đặc biệt. Ông bắt cậu bé học vẽ trứng gà mấy chục ngày liền, làm cậu ta phát chán. Lúc bấy giờ thầy mới nói: “Em nên biết rằng trong một nghìn cái trứng, không bao giờ có hai cái có hình dáng hoàn toàn giống nhau! Cho dù là một cái trứng, chỉ cần ta thay đổi góc nhìn nó lại hiện ra một hình dáng khác. Do vậy nếu không cố công luyện tập thì không vẽ đúng được đâu!”. Đọc tiếp “7.2 | Học cơ bản mới có thể trở thành tài lớn – Xuân Yên”
SGK
Chim sâu hỏi chiếc là :
– Lá ơi ! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi !
– Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.
SGK
Đứng trước tổ dế, ong xanh khẽ vỗ cánh, uốn mình, gương cặp răng rộng và nhọn như đôi gọng kìm, rồi thoắt cái lao nhanh xuống hang sâu. Ba giây… Bốn giây… Năm giây… Lâu quá!
Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (11-2-1951)
1. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI TRONG 50 NǍM QUA
Tháng đầu nǎm 1951 là lúc khoá sổ nửa trước và mở màn nửa sau của thế kỷ XX. Nó là lúc rất quan trọng trong lịch sử loài người.
Nǎm mươi nǎm vừa qua có những biến đổi mau chóng hơn và quan trọng hơn nhiều thế kỷ trước cộng lại. Đọc tiếp “7.2 | Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Hồ Chí Minh”
SGK
Để thoả mãn nhu cầu hưởng thụ và phát triển cho tâm hồn, trí tuệ, không gì thay thế được việc đọc sách.
Cuốn sách tốt là người bạn giúp ta học tập, rèn luyện hằng ngày. Đọc tiếp “7.2 | Ích lợi của việc đọc sách – Thành Mỹ”
SGK
Nhân dân ta có truyền thống tôn sư trọng đạo, luôn luôn đề cao vai trò của người thầy trong cuộc sống mỗi người. Câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên” đã khẳng định mạnh mẽ vai trò đó của người thầy. Mỗi người trong đời, nếu không có một người thầy hiểu biết, giàu kinh nghiệm truyền thụ, dìu dắt thì khó mà làm nên một việc gì xứng đáng, dù đó là nghề nông, nghề rèn, nghề khắc chạm, hoặc nghiên cứu khoa học. Do đó trong cuộc đời mỗi người, học ở thầy là quan trọng nhất. Đọc tiếp “7.2 | Học thầy, học bạn – Nguyễn Thanh Tú”
SGK
Có anh chàng phàm ăn tục uống, hễ ngồi vào mâm là chỉ gắp lấy gắp để, chẳng ngẩng mặt nhìn ai, cũng chẳng muốn chuyện trò gì. Một lần đi ăn cỗ ở nhà nọ, có ông khách thấy anh ta ăn uống lỗ mãng quá, bèn lân la gợi chuyện. Ông khách hỏi:
– Chẳng hay ông người ở đâu ta?
Anh chàng đáp:
– Đây
Rồi cắm cúi ăn. Đọc tiếp “7.2 | Tham ăn”
SGK
Một người có việc đi xa, dặn con:
– Ở nhà có ai hỏi thì bảo bố cháu đi vắng nhé!
Sợ con mải chơi quên mất, ông ta viết mấy câu vào giấy, đưa cho con, bảo:
– Có ai hỏi thì cứ đưa cái giấy này.
Đứa con cầm giấy bỏ vào túi áo. Cả ngày chẳng thấy ai hỏi. Tối đến, nó thắp đèn, lấy giấy ra xem, chẳng may để giấy cháy mất. Đọc tiếp “7.2 | Mất rồi”