6.1 | Hàng nước cô Dần – Thạch Lam

SGK

Cô không đẹp, chỉ xinh thôi. Và tính cô cũng như tuổi cô còn trẻ con lắm. Thấy khách hàng nói một câu bông đùa, cô đã tưởng người ta chòng ghẹo mình, díu đôi lông mày lại và ngoe nguẩy cái mình. Khách trông thấy chỉ cười. Nhưng cô cũng không giận ai lâu,chỉ một lát cô lại vui tính ngay!

(trích)
Đọc tiếp “6.1 | Hàng nước cô Dần – Thạch Lam”

6.1 | Sọ Dừa

Ngày xưa, có hai vợ chồng nghèo đi ở cho một nhà phú ông. Họ hiền lành, chịu khó nhưng đã ngoài năm mươi mà vẫn chưa có con.

Một hôm, trời nắng to, người vợ vào rừng hái củi cho chủ, khát nước qúa mà không tìm thấy suối. Thấy cái sọ dừa bên gốc cây to đựng đầy nước mưa, bà bưng lên uống. Thế rồi bà có mang. Đọc tiếp “6.1 | Sọ Dừa”

6.1 | Phần thưởng – Lev Nikolayevich Tolstoy

Một người nông dân tìm được một viên ngọc quý liền muốn đem dâng tiến nhà vua.

Ông ta tìm đến cung điện và nhờ các quan trong triều bảo làm cách nào gặp được nhà vua. Một trong các quan hỏi ông ta cần gặp vua để làm gì. Người nông dân bèn kể lại chuyện muốn dâng vua viên ngọc quý.

Đọc tiếp “6.1 | Phần thưởng – Lev Nikolayevich Tolstoy”

6.1 | Tuệ Tĩnh

Tuệ Tĩnh là nhà danh y lỗi lạc đời Trần. Ông chẳng những là người mở mang ngành Y dược dân tộc, mà còn là người hết lòng thương yêu, cứu giúp người bệnh.
Một hôm, có nhà quý tộc trong vùng cho con đến mời Tuệ Tĩnh vào tư dinh để xem bệnh đau lưng cho mình.Ông sắp đi thì bất ngờ có hai vợ chồng người nông dân khiêng đứa con bị ngã gãy đùi đến, mếu máo xin ông chạy chữa. Tuệ Tĩnh liền xem mạch cho cậu bé, rồi bảo anh con nhà quý tộc:  Đọc tiếp “6.1 | Tuệ Tĩnh”

6.1 | Ấn, kiếm Tây Sơn

Đồng bào An Khê (Bình Định) kể:

Sau khi làm lễ khởi binh chân núi Ông Bình, Nguyễn Huệ dẫn quân xuống núi trấn Tây Sơn Hạ. Trên đường đi, nghĩa quân gặp hai Ông Xà (nhân dân gọi những con rắn lớn là Ông Xà). Một ông cắp ngang thanh bảo kiếm chuôi đỏ, vỏ vàng, dây đeo có nạm ngọc óng ánh. Một ông cắp hộp màu son đựng ấn ngọc. Cả hai bò tới ngẩng đầu dâng ấn, kiếm trước mặt Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ biết đây là hai sứ giả của Ngọc Hoàng xuống ban ấn, kiếm nên ông nâng bảo vật lên, cung kính cảm tạ trời đất, cảm tạ lưỡng xà.

(Theo Nguyễn Xuân Nhân)

6.1 | Sự tích Hồ Gươm

Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược, thiên hạ căm giận chúng đến xương tuỷ. Bấy giờ ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân nổi dậy chống lại chúng, nhưng trong buổi đầu thế lực còn non yếu nên nhiều lần nghĩa quân bị thua. Thấy vậy, đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để họ giết giặc.  Đọc tiếp “6.1 | Sự tích Hồ Gươm”

6.1 | Thế thì không mất

Cô chủ và con hầu đi đò. Con hầu ăn trầu thế nào nhỡ tay đánh rơi cái ống vôi bạc của cô chủ xuống sông. Sợ cô mắng, nó mới lập mưu hỏi :

– Thưa cô, cái gì mà mình biết nó ở đâu rồi thì có cho là mất được không ạ ?

Cô chủ vô tình trả lời :

– Sao lại hỏi lẩn thẩn thế ? Đã biết nó ở đâu rồi còn gọi là mất thế nào được.

Con hầu nhanh nhảu :

– Thế thì cái ống vôi của cô không mất. Con biết nó nằm dưới đáy sông. Con vừa đánh rơi xuống đấy .

(Theo Truyện tiếu lâm Việt Nam)

6.1 | Sơn Tinh Thủy Tinh (1933) – Nguyễn Nhược Pháp

SGK

Hay đâu thần tiên đi lấy vợ!
Sơn Tinh, Thủy Tinh lòng tơ vương,
Không quản rừng cao, sông cách trở,
Cùng đến Phong Châu xin Mỵ Nương.
Sơn Tinh có một mắt ở trán,
Thủy Tinh râu ria quăn xanh rì.
Một thần phi bạch hổ trên cạn,
Một thần cưỡi lưng rồng uy nghi.

Trích )

Đọc tiếp “6.1 | Sơn Tinh Thủy Tinh (1933) – Nguyễn Nhược Pháp”

6.1 | Ông già và thần chết – Lev Nikolayevich Tolstoy

Kiến và chim bồ câu (1874 – 1875)

  Một lần ông già đẵn xong củi và mang về. Phải mang đi xa, ông cụ kiệt sức, đặt bó củi xuống rồi nói:
– Chà, giá thần chết cứ đến ngay đi có phải hơn không!
Thần chết đến và bảo:
– Ta đây, lão cần gì nào?
Ông già sợ hãi bảo:
– Nhấc hộ bó củi lên cho lão.

(Lép Tôn-xtôi)

6.1 | Bác Hồ nói về việc dùng từ mượn

SGK 

 “[…]Những từ không dịch được thì phải mượn của tiếng các nước. Nhưng chỉ nên mượn khi thật cần thiết, và đã mượn thì phải mượn cho đúng.

Tại sao thường vay mượn khi không cần thiết hoặc vay mượn không đúng?
Vì:
1. Không quý báu tiếng của dân tộc, tự ti;
2. Học tập không đến nơi đến chốn.
Vay mượn là cần, nhưng phải chống lạm dụng, chống lười biếng. Cần có một cuộc vận động chống việc lạm dụng tiếng nước ngoài […].”
(Tạp chí Ngôn ngữ, số 3 – 1970, tr.3)

Chúng ta không chống mượn tiếng ngoại quốc để làm cho tiếng ta đầy đủ
thêm. Nhưng chúng ta phải chống cách mượn không phải lối, mượn đến nỗi bỏ cả
tiếng ta, đến nỗi quần chúng không hiểu.
( X. Y. Z, Sửa đổi lối làm việc)

(trích) Đọc tiếp “6.1 | Bác Hồ nói về việc dùng từ mượn”

6.1 | Bài nói chuyện của Bác (8-9-1962)

SGK

Đời sống xã hội ngày càng phát triển và đổi mới. Có những chữ ta không có sẵn và khó dịch đúng, thì cần phải mượn chữ nước ngoài. Ví dụ: “độc lập”, “tự do”, “giai cấp”, “cộng sản”, v.v… Còn những chữ tiếng ta có, vì sao không dùng, mà cũng mượn chữ nước ngoài? Ví dụ:

Không gọi xe lửa mà gọi “hoả xa”; máy bay thì gọi là “phi cơ” […].

Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp. Của mình có mà không dùng, lại đi mượn của nước ngoài, đó chẳng phải là đầu óc quen ỷ lại hay sao?

(Trích)   

Đọc tiếp “6.1 | Bài nói chuyện của Bác (8-9-1962)”

6.1 | Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác (1970) – Tố Hữu

SGK

Ôi sức trẻ! Xưa trai Phù Đổng
Vươn vai, lớn bổng dậy nghìn cân
Cưỡi lưng ngựa sắt bay phun lửa
Nhổ bụi tre làng, đuổi giặc Ân!

Vì sao? Trái đất nặng ân tình
Nhắc mãi tên Người: Hồ Chí Minh

Trích )
Đọc tiếp “6.1 | Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác (1970) – Tố Hữu”

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu