Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia

6.2 | Lòng yêu nước (1942) -Ilya Grigoryevich Ehrenburg

Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Chiến tranh khiến cho mỗi công dân Xô Viết nhận ra vẻ thanh tú của chốn quê hương. Người vùng Bắc nghĩ đén cánh rừng bên dòng sông Vi-na hay miền Xu-cô-nô, thân cây mọc là là mặt nước, nghĩ đến những đêm tháng 6 sáng hồng và tiếng “cô nàng” gọi đùa người yêu. Đọc tiếp “6.2 | Lòng yêu nước (1942) -Ilya Grigoryevich Ehrenburg”

6.2 | Thăm lúa (1950) – Trần Hữu Thung

SGK

Mặt trời càng lên tỏ
Bông lúa chín thêm vàng
Sương treo đầu ngọn gió
Sương lại càng long lanh.
Bay vút tận trời xanh
Chiền chiện cao cùng hót

(trích) Đọc tiếp “6.2 | Thăm lúa (1950) – Trần Hữu Thung”

6.2 | Tre Việt Nam(1972) – Nguyễn Duy

SGK

Tre xanh
Xanh tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu
Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm

(trích) Đọc tiếp “6.2 | Tre Việt Nam(1972) – Nguyễn Duy”

6.2 | Cây tre Việt Nam(1955) – Thép Mới

Cây tre là người bạn thân của nông thôn Việt Nam, bạn thân của nhân dân Việt Nam.

Nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý, nhưng thân thuộc nhất vẫn là cây tre nứa. Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ, luỹ tre thân mật làng tôi… đâu đâu ta cũng có nứa tre làm bạn.  Đọc tiếp “6.2 | Cây tre Việt Nam(1955) – Thép Mới”

6.2 | Cô Tô (1965) – Nguyễn Tuân

Biết bọn tôi sắp chào bãi tắm ra Mũi Ngọc rồi đi luôn Cô Tô, ông chủ tịch Trà Cổ liền bảo luôn: “Đêm qua, cũng vừa nhận được tin bão. Bão đang ở Phi Luật Tân và tiến vào bờ biển mình”.

Một đôi người bỗng kêu lên:

– Đáng tiếc! Khá tiếc! Đọc tiếp “6.2 | Cô Tô (1965) – Nguyễn Tuân”